Ta hãy tự làm mình đau khổ

Càng có hành động táo bạo và hào hiệp, ta càng nâng việc quyến rũ đối tượng lên tầm cao mới, khuấy động cảm xúc của họ một cách mãnh liệt và giúp che giấu mọi động cơ phía sau của ta. Những hy sinh của ta phải được đối tượng nhìn thấy, nhưng nếu ta kể lể hay giải thích với họ về những gì ta mất mát thì ta sẽ giống một kẻ khoe khoang khoác lác. Ta hãy để mình mất ngủ, ngã bệnh, mất thời gian quý báu cho đối tượng, khiến sự nghiệp của mình gặp nguy hiểm, tiêu cho họ nhiều hơn số tiền mà ta có, nói chung là ta có thể cường điệu hóa tất cả những điều này để làm đối tượng xiêu lòng nhưng ta nhớ không được để đối tượng thấy ta lên mặt khoe khoang chuyện đó hay tỏ ra thương cảm cho bản thân mình. Ta hãy tự làm mình đau khổ và để đối tượng thấy. Vì hầu hết mọi người đều như thu mình vào góc riêng của mình nên hành động cao cả quên mình của ta sẽ trở nên hấp dẫn dưới mắt đối tượng. Trong suốt những năm 1890 cho tới đầu thế kỷ thứ hai mươi, Gabriele D’Annunzio được xem là tiểu thuyết gia đồng thời cũng là nhà soạn kịch số một của Ý. Tuy vật rất nhiều người Ý không chịu nổi người đàn ông này. Cách viết của ông ta cầu kỳ hoa mỹ và bản thân ông ta cũng ra vẻ tự cao tự đại và thích gây ấn tượng, chẳng hạn như ông tự cho mình là con người của thời phục hưng, và có lần ông đã trần truồng cưỡi ngựa trên bãi biển. Tiểu thuyết ông viết thường nói về chiến tranh và nói về niềm vinh quang được đối mặt và đánh bại cái chết, một đề tài mà ông ta chưa bao giờ trải nghiệm. Vì thế vào đầu thế chiến thứ nhất, không ai ngạc nhiên thấy D’Annunzio kêu gọi nước Ý gia nhập quân đồng minh và bước vào trận chiến. Bất kỳ chỗ nào, mọi người cũng đều thấy D’Annunzio phát biểu ủng hộ chiến tranh. Cuộc vận động của ông đã thành công năm 1915, khi cuối cùng Ý cũng đã tuyên chiến với Đức và Áo. Cho đến lúc này thì ai cũng có thể đoán được vai trò của D’Annunzio. Nhưng điều khiến công chúng Ý ngạc nhiên nhất chính là việc người đàn ông nằm mươi hai tuổi này gia nhập quân đội vì ông ta chưa từng phục vụ trong quân ngũ trước đây đồng thời lại hay bị say sóng. Tuy nhiên không ai can ngăn được chuyện ông ta nhập ngũ. Cuối cùng chính phủ cũng phải cho ông giữ một chức vụ trong sư đoàn kỵ binh với hy vọng có thể giữ ông ở ngoài trận chiến. Nước Ý rất ít kinh nghiệm chiến tranh còn quân đội Ý thì có phần nào vô tổ chức.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *